Sáng nay H về NT, tối qua ra ks ngủ cùng H, định nói chuyện gì đó mà chẳng biết nói gì. Nằm 1 lúc rồi ngủ. Mà cũng không biết nói gì, không lẽ lại kể chuyện mình nhớ B thế nào?!
H nhắn tin nói kế hoạch đưa bạn đi chơi, đi ăn tối ở NT. Mình chẳng muốn nghe điều gì cả, có gì liên quan đến mình đâu...B có người khác quan tâm rồi, đâu cần đến mình nữa mà biết làm gì cho đau lòng thêm...
Lúc này chẳng biết làm gì, nghĩ về điều gì cho cuộc sống tiếp theo. Giá như có B, mình sẽ có đọng lực để thực hiện được nhiều điều... Tình yêu thật là kỳ diệu...bây giờ mình mới hiểu rõ ý nghĩa của nhiều câu nói mà trước đây mình đã nghe 1 cách dửng dưng...
Ước gì B có thể hiểu được những gì mình mong muốn mang lại cho B... Chỉ cần tưởng tượng đến việc hàng ngày được quan tâm chăm sóc cho người mình yêu thương, có sự đồng cảm trong suy nghĩ, hay có thể nói về tất cả mọi chuyện với nhau đã cảm thấy dễ chụ và nhẹ nhàng biết bao nhiêu rồi... Hay có lẽ những điều mình muốn mang đến cho B là to tát với mình thôi, còn với B, B đâu cần những điều đó??!!
Sống cho mình hay cho mọi người B nhỉ? Ít nhất mình phải được là mình 60% - khi đó mình mới có sức để nghĩ được cho mọi người chứ. O nghĩ thế có sai không B?
Chiều ra tòa, thủ tục coi như đã hoàn tất, về pháp lý mọi chuyện đã xong. Chờ sang tuần lấy giấy là giải quyết hết chuyện. Chẳng có cảm giác gì. Bình thường như đi gặp khách hàng. Tại sao vậy nhỉ?! Mình cũng không hiểu nổi nữa...
Tối H đến chơi, mai về lại NT rồi. Tội H quá. Mọi việc H đều cố gắng để làm vừa lòng người khác và vui lòng người khác, nhưng hiếm khi H được nhận lại những điều tương tự. Cuộc sống luôn cần đến nghệ thuật, khéo léo. Mà H thì thật quá. Mà trong cuộc sống này thật quá, tốt quá lại phản tác dụng.
H nói chuyện B ra NT vào CN tới. Buồn khi nghe nhắc tới B dù cả ngày mình đều nghĩ tới B. H nói B xuống NT cùng T. Tự dưng thấy buồn...lòng trùng xuống và nặng trĩu. H rất tinh và biết điều đó. Tại sao B lại nói với mình là xuống NT bằng xe đò và xuống 1 mình, trong khi lại làm khác ???!!! Hay là mới thay đổi ý kiến...?
Mấy ngày nay không lúc nào nguôi nghĩ đến B... Không biết B đang làm gì...có nghĩ đến mình chút nào kg nhỉ... Mà thôi, nghĩ cũng có giải quyết được gì đâu. B đâu còn cần đến mình nữa đâu... B còn có gia đình, có công việc, các mối quan hệ... đa số thường thắng thiểu số mà!
Không dám đọc lại những tin nhắn của B mà mình vẫn lưu trong máy... cũng không muốn xóa đi. Những tin đó chắc mình đã thuộc nằm lòng nhưng đôi lúc vẫn muốn xem lại. Nhớ... Không biết B có biết mọi thứ B muốn mình đều cố gắng làm kg nhỉ. B nói "B mong muốn được ở cùng O từ lâu lắm rồi", điều đó làm O cố gắng vì B nhiều hơn. Lúc O đi công tác, hỏi B muốn mua gì, B nói B nhớ O nhiều và B nói đùa "O mua cho B cái nhà" - O biết khi ấy B nhớ O và muốn có O, O đã tìm mua được 1 căn hộ. B nói "nhà nào đẹp hơn B ở" - thì O đang cố gắng để sửa lại cho đẹp. Thứ nhất là vì B, thứ 2 vì O ao ước có 1 chốn thật thoải mái để đi đâu mình cũng muốn mau chóng quay về. Nhưng ... mọi thứ dường như chỉ là lời nói... Khi mua xong căn nhà đó O không có cảm giác vui sướng như cảm giác hào hứng trước lúc mua nữa. Lúc này, khi không có B ở cùng căn nhà không còn ý nghĩa gì cả......
B cho mình biết nội dung lời ước, sau khi giải thích thì mình biết lời ước của B chỉ là lời ước. Ước 1 cách lãng mạn. Nếu ước mà không uốn và không dám thực hiện thì có bao giờ lời ước đó trở thành sự thật không B? Vì thế O dù rất muốn biết 3 điều ước còn lại của B nhưng O đã không hỏi nữa. Ngay từ tối hôm tạo cho B sự bất ngờ, thấy nét mặt B, O đã nhận ra sự ngần ngại. O biết B khó xử. Nhưng O vẫn muốn được làm điều mình muốn. O đã ước 1 điều ước mà bây giờ O nghĩ nó đã trở thành sự lãng mạn như lời ước của B - vì có thực hiện được không nếu chỉ có O muốn, phải không B?
Mong B hiểu việc O quyết định xa B - O đau đớn lắm. Nhưng B thấy đấy, O không chịu đựng được sự xa cách dù ta đang ở rất gần nhau. O nhạy cảm quá nên O càng đau đớn... O không còn sự tự trọng khi yêu B, O bỏ qua hết dù có câu nói B làm O tái người... Buồn. Nhưng phải đành lòng chấp nhận... Có lẽ O không dám yêu ai nữa...và cũng khó có thể yêu ai... Không có hạnh phúc dài lâu dành cho mình...Ngày tháng của chúng ta ngắn ngủi quá B ơi...
Lúc này mình chảng nghĩ gì được, chỉ đi làm, cắm mặt vào công việc ...để quên..để kiếm tiền, để thấy mình có thể làm được điều gì đó nếu 1 ngày ai kia thay đổi suy nghĩ..dù nó thực sự mong manh...
Ước gì...có phải mãi mãi chỉ là ước gì không cưng???!!!
(Lời dạy của Đức Phật).
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ....
Ai còn mẹ- xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.
29 tuổi, mình mới thấu hiểu và cảm nhận 1 cách sâu sắc câu đầu, câu sau chưa làm được.
Con biết đã làm mẹ buồn rất nhiều dù mỗi ngày con đều nghĩ đến mẹ ít nhất 1 lần.
Mẹ ơi...con biết lòng mẹ luôn bao dung như biển cả, và mẹ luôn dung thứ cho con.
Con vẫn thầm nhìn trộm mẹ trong sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì con muốn khắc sâu hình ảnh của mẹ trong tâm trí con. Mãi mãi.
Mẹ hãy luôn mạnh khỏe nhé... con được như ngày hôm nay là vì mẹ đã thương con rất nhiều...
Thứ Hai (21-7) của bạn Kim Ngưu (20/4 — 20/5) Chuyện tình cảm có vẻ đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí của bạn. Bạn có cảm giác như thể mình đang đua tranh với người khác để ghi điểm trước một ai kia đặc biệt. Có lẽ bạn cần tĩnh tâm lại để nhìn xem liệu đó có phải là cách mà bạn muốn thể hiện không. Hãy thành thật với chính mình bạn nhé. Ai vậy??? Cự Giải (22/6 — 22/7)
Vụ căng thẳng với một ai đó làm bạn cảm thấy buồn bực và mất thăng bằng. Chẳng ai có thể giúp được bạn trong lúc này cả. Bạn cần phải có những bước đi thật thận trọng và khéo léo trong giao tiếp để giữ sự ngọt ngào cho mối quan hệ. Đừng quá quan trọng hóa vấn đề nếu muốn tâm hồn thanh thản!
Căng thẳng vì Công việc !!!
Mất thăng bằng vì tình cảm !!!
Thông báo với mọi người về việc dùng số điện thoại mới. Ai cũng hỏi vì sao?!
Có người hỏi: Vì sao đổi số mới?
Có người hỏi: Vì sao không dùng số cũ nữa?
Có người đùa: Số cũ có nhiều kẻ quấy rối àh? số mới sao giống cứu hỏa thế...
Mình trả lời sao: thích số mới, không thích số cũ nữa, thích đổi cho mới mẻ, thích đổi xem có đổi đời được không...he...mà đổi cho mấy ông bán sim thẻ có việc mà làm chứ.
Vì sao mình đổi số nhỉ, cũng mong thay đổi điều gì đó cũ kỹ, ít nhất là từ chuyện bé xíu. Dù sao cũng loại bớt được 1 vài số điện thoại mà mình không thích. Định đổi số từ hôm sinh nhật, nhưng bận quá không làm được...Mấy hôm rồi hôm nào cũng mưa. Tháng 7 ...nóng nực và ẩm ướt...
Đêm qua, Bảo và những suy nghĩ về Bảo lại làm mình khó ngủ. Lúc nói chuyện với Bảo, trời mưa to, nước chảy cuồn cuộn qua cửa nhà. Thấy giống như tình cảm của 2 đứa đang chảy đi, rời xa ..mà mình không giữ lại nổi. Lúc nói chuyện, mình biết Bảo vẫn muốn nói những câu tình cảm, muốn thể hiện ra nhưng chợt nghĩ về điều "không thể" kia nên đã hít sâu và lấy lại giọng điệu bình thường như không... Đau ...Đau đớn ở chỗ là mình lại nhìn rõ những điều đó, thà rằng Bảo cứ thể hiện nỗi nhớ, thể hiện tình cảm thì mình còn đỡ buồn. Dù sao mình cũng không muốn ép điều gì cả...nhưng mình được biết Bảo vẫn dành những điều như thế cho mình. Tại sao Bảo phải kìm nén giấu diếm tình cảm đi???!!! Hay chính Bảo sợ Bảo lại ngã vào mình và không dứt ra được?! Nếu Bảo hạnh phúc thì khác, đằng này...tại sao ở cái xã hội này người ta không dám sống cho bản thân? Cứ phải sống cho cái sỹ diện, cho dư luận...Bảo cũng là người hiểu biết cơ mà. Khi Bảo có tất cả mà không có được niềm vui trong cuộc sống, thoải mái trong suy nghĩ, sự nhẹ nhàng trong tâm hồn, Bảo có hạnh phúc không?!!!??
Mình có nên tìm cách quên Bảo đi không?!!! Cứ thế này mình không thể chịu nổi...
Vô tình tìm lại được những tấm ảnh trong máy tính mà ngỡ bị mất rồi. Mừng quá....
Những kỷ niệm kia tìm về, đúng lúc Bằng Kiều hát "Linh hồn đã mất", nghe sao nhói lòng...
Đây là tấm ảnh mình chụp trong 1 con dốc vắng, ai đó đã vít cành hoa xuống cho mình chụp...dã quỳ vàng rực và tươi vui như mình lúc đó.. Ngày 12.01.2006, lúc 04h08'.
Còn đây là bông ngũ sắc mà mình rất thích, lần đầu thấy chúng ở ngã 5 ĐL, mình đã ngạc nhiên bất ngờ và luôn miệng hỏi vì sao 1 cành hoa có mỗi bông 1 màu, mỗi bông hoa lại có mỗi cánh 1 màu khác nữa... và đến tận bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Hoa dại, mọc ở 2 bên đường Đinh Tiên Hoàng nhiều nhất.
Rồi một lần, trên dọc đường từ Suối Vàng về nhìn những cây thông con con đáng yêu quá Ốc buột miệng khen, Bảo đã dừng xe nhổ 1 cây thông nhỏ...còn dọa giấu đi không kiểm lâm thấy sẽ bắt... thế mà có người cũng lo lo thật...đúng là Ốc thật !!!
Lúc rời ĐL Bảo đã đào mấy bụi ngũ sắc cho mình đem về HN làm ai đó thấy mềm lòng ...Sau này Bảo nói hơi ấn tượng vì có người thích ngũ sắc...thỉnh thoảng đi đường nhiều ngũ sắc quá Bảo lại nhắn tin "nhiều ngũ sắc lắm Ốc ơi..." kỷ niệm sao lại nhiều thế Bảo nhỉ ...
Lần sau quay lại Đà Lạt, mình ở Duy Đăng. Sáng đó Bảo rủ "đi Liang Biang đi", Ốc chưa bao giờ được đi nên cũng hào hứng, mà đi đâu chẳng được, lúc ấy đâu có ai nghĩ được điều gì khác ngoài việc được đi cùng nhau..Dọc đường nhiều ngũ sắc quá, Bảo dừng xe hái cho Ốc 1 cành ngũ sắc. Bảo luôn biết cách làm người khác mềm lòng bởi những cử chỉ như thế...
Trời hôm ấy nắng gắt, Ốc nói Ốc thích cái nắng của Đà Lạt, nó trong vắt và trời chưa ở đâu xanh ngắt đến vậy. Bảo chỉ cười... Ốc ngồi sau xe xuýt xoa chụp cảnh Đà Lạt bằng điện thoại...
Chẳng bù cho lần đầu Ốc vào ĐL trời mưa xầm xì, lúc đó chắc chẳng bao giờ Ốc nghĩ sẽ quay lại ĐL lần 2, vậy mà...
Trời nắng quá, Bảo cố tìm mua bằng được cái mũ cho Ốc, đi đường Ốc hớn hở hát hết bài nọ xọ bài kia cho Bảo nghe..rồi cười ngất... Mọi thứ đều ngả nghiêng, kể cả tấm ảnh chỉ đường này --- vì sao và vì ai Bảo nhỉ???
Lên tới đó 2 đứa thuê 1 cái xe Jeep lên đỉnh. Tối hôm trước khó ngủ, lại phơi nắng 1 lúc trên đường đi nên Ốc hơi mệt. Ngồi xe vòng vèo lên tới đỉnh càng khật khừ.
Lên đỉnh Liang Biang ngũ sắc vẫn từng bụi rực rỡ làm Ốc như quên hết mọi thứ.....chỉ biết có Bảo và ngũ sắc ở bên..
Rồi Ai đó chợt nghĩ đến việc làm 1 bó hoa tặng Bảo...
(ảnh này nhìn cái nhẫn trên tay Bảo ghét quá nên đã dùng PS xóa đi)
Trời vừa nắng vừa như có giông mưa nên 2 đứa quyết định xuống núi về lại thành phố.
Trên đường về Ốc khật khừ đau đầu, nhưng vẫn hát líu lo cho Bảo nghe, mỗi bài vài câu..
Bảo đi lạc đường...vào 1 nghĩa trang ...cười ngất rồi quay ra.
Trên đường về Ốc đòi vào thăm nhà cũ của Bảo.. Bây giờ đã là nhà ai rồi...
Bầu trời đỏ ối ráng chiều....Hai đứa vòng xe đứng nhìn thành phố lúc lên đèn.
Ngày hôm sau Bảo đưa Ốc xuống Nha Trang để về HN. Rủ H ra biển....Mọi thứ vẫn ngả nghiêng ...
Hàng Dừa nghiêng...
Bảo đã viết tên 3 đứa trên cát. Nhưng tại sao tên chúng mình không ở cạnh nhau?
Biển chiều nghiêng... sóng cũng làm em nghiêng ......
Tối....chạy xe dọc đường Trần Phú. H chở Ốc, Bảo chạy 1 mình 1 xe.. dáng Bảo chạy xe phía trước nhìn cô đơn quá, muốn sang ngồi sau xe Bảo mà ngại H nghĩ gì, sau nói H đi cùng Bảo, 1 mình mình chạy xe sau.
Tới bờ kè, 3 đứa hòa vào nhóm người đứng xem biển động.
Trời tối thui, biển gầm gào, sóng dữ dằn đập vào kè đá ...
Quay lại thành phố, mình chuyển sang ngồi sau xe Bảo, dường như 2 đứa đều thấy dễ chịu hơn khi đi cùng nhau. Ốc ngồi phía sau, cằm tỳ nhẹ vào vai phải Bảo, thấy happy. Nói chuyện lát lát Bảo lại quay mặt nhích qua phải, mặt Bảo vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào má mình...happy...
Tới chân cầu Trần Phú, 1 đám đông hiếu kỳ nhìn xuống những ngôi nhà tạm phía chân cầu. Ốc bắt Bảo dừng xe chạy ra xem cái gì..nhõng nhẽo thế mà Bảo cũng chiều, rồi cái nét mặt và giọng nói của Bảo bắt chước 1 người dân nói giọng miền Tây làm 2 đứa không thể chịu được nữa, cười ngất ...Ốc không chịu nổi "sự đáng yêu" đó đã cắn 1 miếng vào vai Bảo...Bảo đau - nhưng vừa nhăn mặt vừa nhìn yêu Ốc... :*
...Nhớ quá Bảo ơi...
Thanks all :) read more
on sunset